Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2007

Phần 4

1Đẩy nhẹ cửa , cả 3 bước ra ngoài , vừa đi được vài bước , Linh bỗng dựt tay mạnh tay Quyên kéo đi thật nhanh đến 1 dãy hành lang vắng , cách xa tầm mắt ông bố
Đến nơi , Linh hất tay Quyên ra , rồi nói lớn:
-Chị thật là-Linh hét vào mặt Quyên -tôi đã nói đến thế mà chị cũng không hiểu hay sao? bộ chị thấy anh ấy đau khổ chưa đủ à? tôi vừa đi 1 lúc... không ngờ chị lại.....-nhìn Quyên bằng ánh mắt hờn giận , Linh nhau mày
-Không phải...-Quyên ngước nhìn Linh , ánh mắt cô bé có vẻ hơi ngỡ ngàng-chỉ là... chỉ đùa 1 chút thôi mà....
-Đùa?-Linh nheo mắt-chỉ đùa thôi ư? chị có chắc không?....
-......-Quyên chợt cúi mặt , cô bé khẽ thỏ thẻ-...sự việc có cần nghiêm trọng vậy không?...-giọng Quyên chợt lớn dần-...mọi chuyện đã qua hết rồi mà?....-lại ngước nhìn Linh , Quyên nói , bằng 1
giọng điệu chắc chắn- bây giờ xa nhau mới làm chúng tôi đau khổ đấy!!!
-Không...-Linh bỗng lắc đầu-chị không hiểu.... tôi nói thật đấy... 2 anh chị hãy chia tay nhau đi.... nếu không sau này chắc chắn sẽ phải đau khổ.....tôi nói thật đấy!!
-Gì cơ?-Quyên nhau mày , ánh mắt ngờ vực-sao em biết...?
-.....-Linh chợt lặng đi... đặt tay lên miệng , cô bé bỗng thút thít.....
-Này! Nói xem ! Sao em chắc như vậy? Có chuyện gì vậy?-Quyên lay người Linh , hỏi dồn
Linh bây giờ nhìn như người mất hồn , Quyên càng hỏi , cô bé càng khóc nhiều hơn , ánh mắt Linh thẫn thờ như đang nhớ về 1 chuyện gì khủng khiếp ...-.....không! không được nói...-Linh lẩm bẩm 1 mình rồi chợt hất tay Quyên chạy đi thật nhanh
-Hở?..chuyện gì thế này? cô bé này sao thế?-Quyên ngỡ ngàng , tự hỏi , mắt cô bé cũng bất giác ánh lên tia lo lắng-hình như có chuyện gì đó... “...sau này chắc chắn đau khổ...” là sao? ý Linh là sao?.....
Sự việc thật là khó hiểu với Quyên , sao tự nhiên Linh lại khóc? thật ra cái điều “không được nói” đó là gì? Bao câu hỏi chợt hiện ra trong Quyên ... thật ra là có chuyện gì?

.......
-Quyên!!-tiếng ông bố kêu vọng từ xa bỗng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Quyên
Cô bé quay nhìn , ông đang vẫy tay ra hiệu Quyên đến gần , hình như các vị bác sĩ đã khám xong...
-Các bác sĩ nói sao hả bác?-chạy nhanh lại gần , Quyên khẽ hỏi
-Tốt rồi...-ông ta nhìn Quyên mỉm cười , tay ông đẩy nhẹ cửa-vào được rồi đấy...
-Vâng...-Quyên cũng cười , nhẹ đáp , rồi cũng bước vào , mắt cô bé bất giác lướt nhanh qua dãy hành lang bên phải , xa xa nơi cuối đường , Linh đang đứng lặng , người Linh đang khẽ nấc run....


===========================================================

Kétttt!!-cánh cửa bỗng bật mở , Minh giật mình đóng quyển sách đang đọc dở , ngước nhìn....
-Minh!! Đang đọc gì đấy!?-thì ra là Quyên , với khuông mặt cười toe , tay thì đang khệ nệ mấy cái bọc ni-lông đựng bao nhiêu đồ ăn tự chế biến , đương nhiên là cho Minh , cô bé đẩy cửa bước vào..
-À.. sách khoa học ấy mà!!-Minh mỉm cười , rồi đưa mắt nhìn vào mấy cái bọc-hôm nay cậu mang gì bồi bổ cho tớ đấy!?
-Tinh mắt quá ha?... tớ mang... cơm với nước mắm này....-Quyên đáp với nụ cười nghịch ngợm
-Ôi...cậu muốn tớ nằm mãi trong cái bệnh viện này đấy hả? sao mà cho tớ ăn ...nước mắm?-Minh vờ rên rỉ , rồi cậu bụp miệng nín cười , tiếp lời-đúng rồi... nằm mãi trong này , cho Quyên chăm sóc....
-Hả-Quyên đặt mấy cái bọc xuống , lườm Minh-Tớ...không có rãnh đâu!!-bằng cái giọng giả lạnh , Quyên đáp , rồi vội quay đi giấu cái cười không nhịn nổi...
Quãng thời gian thật vui làm sao... khi ở bên nhau....

Đã 3 ngày kể từ cái ngày Minh tỉnh , cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 người từ trước đến giờ....
Quyên hầu như đã quên hẳn những lời Linh nói , cô bé đang rất vui... không còn tâm trí để nhớ những điều mà cô bé cho là bịa ra để chia rẽ 2 người.... không thèm nhớ những điều mà thật ra... cô bé không nên để ngoài tai.... “2 người sẽ phải đau khổ”... vì 2 người sắp phải xa nhau.....


=========================================================

1 tuần trôi qua thật mau , hôm nay là ngày thông báo kết quả cuộc thi tuyển , Quyên đã đến trường thật sớm , cô bé đã không ngủ được suốt cả đêm qua....
Chạy nhanh qua dãy hành lang , Quyên đến gần bảng kết quả... tim cô bé như thắt cả lại... sẽ chỉ vài giây ngước nhìn , vài dòng chữ... chỉ những thứ ấy thôi nhưng cũng đã rất quan trọng với Quyên ...chúng quyết định tương lai Quyên.. gần như là vậy....
Đứng trước bảng kết quả đông cứng người , Quyên gắng chen vào bằng được.. nhưng... cô bé như không dám nhìn...

-Ê! Nguyễn Ngọc Quyên là ai thế! Được học bổng toàn phần luôn kìa!!
-Ừ nhỉ! Ai giỏi thế??
Nghe xung quanh xì xào tên mình , Quyên bỗng giật mình nhìn vội lên bảng...
Nguyễn Ngọc Quyên: Học bỗng toàn phần..
Dòng chữ đen to rõ , Quyên căng mắt nhìn thật kĩ...-“Cái..cái gì....”-cô bé chợt ngỡ ngàng...-“Mình...”....-Quyên như không tin vào mắt mình ...-“Mình...được học bỗng toàn phần sao?...”
Kết quả bất ngờ quá , nó làm Quyên 1 phút chóc bỗng thấy hạnh phúc ngập tràn , cô bé muốn hét lên , muốn ôm ai đó vào lòng...muốn khóc... cô bé quá vui!!

-Quyên! Quyên! Chúc mừng nhé!!!-tiếng Liên gọi với từ xa
Quyên quay nhìn , rồi nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cô bạn thân...-tớ ..tớ...tớ không tin nổi Liên ơi! tớ...-Quyên nói trong tiếng nấc
-Ừ..ừ!! Bình tĩnh nào...-đặt tay lên vai Quyên , Liên vỗ vỗ , miệng cô bé cười toe..-..cậu được vào đại học chuyên cơ đấy! phải cười lên chứ sao lại khóc?..
-Ừ...-Quyên gật gật , lấy tay quệt hàng nước mắt nhưng vẫn không ngăn được nó chảy ra... bây giờ Quyên cười có lẽ chưa đủ... đành phải khóc vì hạnh phúc thôi... được học tiếp đại học , lại là trường chuyên , cái ước mơ Quyên cứ ngỡ là xa xôi bây giờ đang nằm chắc trong tay... làm sao không thể khóc?...

.........................

Dìu Quyên đến ngồi vào ghế , Liên lấy tay lau nhẹ hàng nước mắt rồi kéo vai Quyên lại sát người mình , tay vẫn vỗ vỗ như muốn làm dịu cơn xúc động trong Quyên ..nhưng.. hình như không hiệu quả , Quyên vẫn khóc , còn nhiều hơn , được hưởng niềm vui trong vòng tay người bạn thân thế này... nổi xúc động đó dâng gấp bội... và nếu đó là trong vòng tay người mình yêu thương nhất thì... Quyên đang nghĩ đến Minh ...và lại đang ước giờ học hôm nay qua thật mau... để rồi cô bé lại được ôm lấy người mình yêu thương trong cái cơn xúc động tràn trể thế này......

...................................................................

Tùng.... 1 hồi trống dài kết thúc buổi chào cờ , Quyên bước xuống bục sinh hoạt trong 1 hồi vỗ tay vang dội , cô bé đã được tuyên dương , 1 vinh dự lớn .....
2 tay ôm đầy những bó hoa , Quyên đi nhanh xuống bậc tam cấp , xà vào vòng tay chúc mừng của cô và các bạn trong lớp ... Trên tay cô bé bây giờ đã cầm thật chặc tờ giấy chứng nhận nhưng... cái sự thật này quả thật ... Quyên chưa dám chắc tin.....




Không có nhận xét nào:

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments